Thứ Ba Tuần IX Thường niên

In

Thuộc về ai? | Thứ Ba Tuần IX Thường niên | Mc 12,13-17

Con người từ ngàn đời vẫn luôn bị giằng co giữa hai quyền lực: quyền lực trần gian và tiếng gọi của lương tâm. Có khi để tồn tại, người ta thỏa hiệp với quyền lực. Nhưng nguy hiểm hơn cả là khi nhân danh tôn giáo hay chính trị để chiếm lấy phần thuộc về Thiên Chúa nơi con người.

Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một liên minh đầy nghịch lý: nhóm Pharisêu vốn chống Rôma lại bắt tay với phe Hêrôđê thân Rôma để chống Đức Giêsu. Khi quyền lợi được đặt cao hơn chân lý, những khác biệt cũng có thể bị xóa nhòa. Họ đến với Đức Giêsu bằng những lời tâng bốc đẹp đẽ, nhưng phía sau là một cái bẫy chính trị. Và chính tại đó, Đức Giêsu công bố một chân lý vượt mọi thời đại.

1. Khi tôn giáo và quyền lực bắt tay nhau

“Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” (c.14). Đó không chỉ là câu hỏi về tiền thuế, nhưng là câu hỏi về quyền tối thượng: ai thật sự có quyền trên con người?

Người Pharisêu nhân danh tôn giáo. Phe Hêrôđê nhân danh chính quyền. Nhưng cả hai đều muốn sử dụng con người cho mục tiêu của mình. Lịch sử nhân loại đã nhiều lần chứng kiến điều đó: khi tôn giáo bị biến thành công cụ quyền lực, nó trở thành cuồng tín; khi chính trị muốn thay thế Thiên Chúa, nó dễ trở thành độc tài.

Một ngụ ngôn Đông phương kể: có người nuôi chim trong lồng vàng. Lồng càng đẹp, chim càng buồn. Người chủ tưởng mình yêu con chim, nhưng thật ra chỉ yêu cảm giác được sở hữu nó. Nhiều hệ thống cũng thế: họ nói yêu con người, nhưng là để kiểm soát lương tâm con người.

Đại sử gia Lord Acton đã nói: “Quyền lực có xu hướng tha hóa; quyền lực tuyệt đối tha hóa tuyệt đối.” Chính vì thế, Đức Giêsu không chỉ hóa giải một cái bẫy, nhưng còn giải phóng lương tâm con người khỏi mọi thần quyền và thế quyền muốn chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa.

2. Con người không thuộc về bất cứ quyền lực nào

Đức Giêsu yêu cầu đưa đồng tiền cho Ngài xem. Đồng tiền mang hình Xêda nên thuộc về Xêda. Nhưng con người mang hình ảnh ai? Sách Sáng Thế viết: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài” (St 1,26). Nếu đồng tiền mang hình hoàng đế thì thuộc về hoàng đế; còn con người mang hình ảnh Thiên Chúa nên trước hết thuộc về Thiên Chúa. Không một chế độ, đảng phái hay ý thức hệ nào có quyền tuyệt đối trên lương tâm con người. Mọi quyền lực muốn thần tượng hóa lãnh tụ hay triệt tiêu tự do lương tâm đều đi ngược lại phẩm giá con người.

Thánh Thomas More trước lúc bị xử tử đã nói: “Tôi là đầy tớ trung thành của nhà vua, nhưng trước hết là của Thiên Chúa.” Đó không phải là chống đối chính quyền, nhưng là xác quyết rằng có một giới hạn mà quyền lực trần gian không thể vượt qua. Nhưng thật ra chẳng có gì hoàn toàn nằm ngoài Thiên Chúa. Nếu đồng tiền mang hình Xêda, thì chính Xêda cũng chỉ là thụ tạo dưới quyền Thiên Chúa.

3. Đức tin không tách khỏi cuộc đời

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (c.17). Có người dựa vào câu nói này để biện minh cho việc tách biệt hoàn toàn đạo và đời: đạo chỉ là chuyện riêng tư, còn xã hội, kinh tế hay chính trị thì không liên quan đến đức tin. Nhưng đó là một cách hiểu rất hời hợt.

Đức Giêsu đã sai các môn đệ đi vào thế gian như men trong bột, như ánh sáng giữa đêm tối. Công đồng Vaticanô II dạy: “Người Kitô hữu nào xao lãng bổn phận trần thế là xao lãng bổn phận đối với chính Thiên Chúa.” (GS 43) Nghĩa là: xây dựng xã hội công bằng, bảo vệ sự thật, sống trung thực và tôn trọng phẩm giá con người… đó không phải chuyện “ngoài đạo”, nhưng chính là sống Tin Mừng.

Vấn đề đặt ra là: liệu đem Tin Mừng vào xã hội có dẫn tới áp đặt tôn giáo không? Kitô giáo không áp đặt, nhưng thấm nhập bằng chứng tá. Đức Giêsu không chiếm ngai vàng chính trị, nhưng biến đổi thế giới bằng tình yêu và hy sinh. Thánh Augustinô từng nói: “Một quốc gia không có công lý chỉ là một băng cướp lớn” (De Civitate Dei, IV, 4).

4. Trả chính mình lại cho Thiên Chúa

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (c.17). Điều Đức Giêsu nhắm đến không phải là chuyện đồng tiền, nhưng là chuyện trái tim con người. Ta có thể sống đúng luật xã hội nhưng lại sống như không thuộc về Thiên Chúa. Điều đáng sợ không phải là con người chối bỏ Thiên Chúa, nhưng là sống như thể Ngài không còn liên quan gì đến mình. Người ta có thể có mọi thứ nhưng không biết mình thuộc về ai. Chì khi trở về với nguồn cội là Thiên Chúa, con người mới thật sự là chính mình.

Trả mình lại cho Thiên Chúa là sống giữa cuộc đời với một trái tim hoàn toàn tự do: không nô lệ tiền bạc, quyền lực, dư luận hay ích kỷ.

Kết luận

Tin Mừng hôm nay không chỉ đặt câu hỏi về đồng tiền mang hình Xêda, nhưng còn đặt câu hỏi về chính đời sống chúng ta: linh hồn này đang mang hình ảnh ai? Ta đang thuộc về Thiên Chúa hay đang âm thầm thuộc về một thần tượng nào đó trong thế giới này? Chỉ khi để mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, ta mới có thể sống thiên chức cao cả của mình giữa một thế gian đầy phức tạp và ngổn ngang này.

Lm. Thái Nguyên

https://giaophancantho.org/chi-tiet/thuoc-ve-ai--thu-ba-tuan-ix-thuong-nien--mc-121317